Vẻ đẹp tinh tế của mẹ thiên nhiên

Vẻ đẹp tinh tế của mẹ thiên nhiên

Phải thừa nhận không quá rằng thế hệ thiếu nhi Việt Nam ngày nay vẫn còn rất may mắn khi có cơ hội được cầm trên tay những quyển sách viết về lứa tuổi của mình một cách chân thực, không hoa mỹ, gần gũi và trải rộng phạm vi từ thành thị đến thôn quê như truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giữa một rừng tác phẩm đa thể loại, nhất là truyện tình cảm tuổi teen được viết hằng ngày, xuất bản liên tục, và dịch lại từ tác phẩm các nước bạn, tôi vẫn nhảy cẫng lên như hồi nhỏ nếu được ai đó mua tặng một quyển truyện của ông. Truyện của Nguyễn Nhật Ánh có một lượng độc giả nhất định, được khẳng định về giá trị nội dung từ nhiều năm nay, không có gì phải bàn cãi. Nhất là khi tác phẩm của ông không chỉ hướng đến các em nhỏ ở thành thị phồn hoa, mà còn quan tâm đến những đối tượng ở các vùng sâu vùng xa, những vùng quê nghèo với những gương mặt trẻ em cũng không kém phần láu lỉnh, dù còn đó nhiều lo âu về hoàn cảnh sống nhiều hơn so với trẻ em thành phố. Điều này càng được khắc hoạ rõ nét trong quyển truyện “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Chuyện kể về cậu bé Thiều , 15 tuổi, có một người em trai luôn ngưỡng mộ cậu và bắt đầu bước vào giai đoạn “để ý” bạn gái cùng lớp. Những câu chuyện bình thường hệt như cuộc sống của mỗi chúng ta, ai cũng từng trải qua. Và hầu như truyện cũng không có nhiều đột phá, vẫn bắt gặp những chi tiết miêu tả tương đồng với những tác phẩm trước đây của ông. Nhưng điều làm nên khác biệt của câu chuyện này chính là lần đầu tiên nhà văn đưa vào trong tác phẩm những nhân vật phản diện hẳn hoi. Giọng kể chất phác hệt như câu chuyện không phải trên trang giấy mà như được thâu âm lại từ các nhân vật có thật, càng khiến câu chuyện tiếp cận độc giả nhỏ tuổi dễ dàng hơn. Thiều nhiều lần có lỗi với Tường nhưng cậu bé chẳng bao giờ giận anh trai mình, ngược lại còn luôn bênh vực, bảo vệ và chưa bao giờ thôi hết ngưỡng mộ anh.

“Cái cách Tường bảo vệ tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ và day dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông trong khi tôi hết lần này đến lần khác đối xử với nó chẳng ra gì.”

Đêm Thiều qua ở cùng trông coi nhà giùm Mận, khi cô bé bất giác vì quá sợ hãi cảm giác cô đơn, lạnh lẽo giữa ngôi nhà trống vắng, với người bố tưởng đã mất còn mẹ lại đang bị tạm giam, cô bé đã chạy ra nằm cạnh Thiều.

“Nó vẫn còn ngủ, hơi thở êm đềm thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng.

Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, thấy vẫn còn vài giọt lệ chưa khô còn hoen trên má. Chắc hôm qua, nó khóc suốt đêm.”

Câu chuyện không hẳn hoàn toàn viết cho thiếu nhi, đó là những cảm xúc đầu đời của cái tuổi ô mai đầy mơ mộng và có nhiều biến chuyển trong suy nghĩ lẫn hành động. Cuộc sống vẫn thế nhưng khi bước vào ngưỡng tuổi mới, cuộc sống lại mở rộng ra trước mắt Thiều nhiều điều đáng để suy gẫm hơn rất nhiều. Tình cảm giữa chú Đàn và chị Vinh, tình cảm ngây ngô như cổ tích nhưng xúc động dạt dào của thằng em trai và cô bé bị mất trí tạm thời, tình cảm khó có thể diễn đạt bằng lời giữa chính Thiều và Mận đã khiến cu cậu nhận ra nhiều bài học quý báu cho bản thân mình.

“Cỏ dưới chân nó xanh biêng biếc nhưng ánh mắt tôi vẫn bắt gặp những cánh hoa vàng li ti đang kín đáo nở trong nách lá và điều đó cho tôi cảm giác rằng mùa hè khắc nghiệt sắp sửa trôi qua”

Những bông hoa vàng xuất hiện trên nền cỏ xanh biếc , hình ảnh biểu tượng cho những điều mới lạ xuất hiện khiến tâm hồn ta như được rót thêm một màu tươi mới, mùa hạ trôi qua thì mùa thu sẽ về, thời gian trôi đi cuộc đời sẽ sang một trang mới. Có thể lắm nhiều bạn không thích kết thúc của quyển truyện này bởi chính xác thì đây là tác phẩm được xây dựng như một quyển nhật ký được viết lại trong giai đoạn tuổi 15 của nhân vật chính, nên làm sao có được kết thúc khi mà cuộc đời cậu chỉ vừa bước sang một trang mới, vừa nhận ra được những giá trị mới thật đẹp? Không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc rõ ràng, rạch ròi, kết thúc mở, hoặc không kết thúc, đôi khi vẫn là một lựa chọn hay.

Nếu cho tôi chọn tác phẩm tôi ưng ý nhất trong tất cả những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đã có dịp đọc qua, tôi vẫn chọn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Tuy vậy, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” giản dị, hồn hậu, khai thác nhiều mặt hơn của cuộc sống phức tạp qua góc nhìn của một cậu học trò vị thành niên nhưng vẫn gần gũi lạ lùng cũng là một gợi ý không hề tệ dành cho các em nhỏ lẫn những anh chị đã và sắp “mãn teen” , chắc chắn như vậy. Và một bộ phận người trẻ đô thành sẽ thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn với nhiều mảnh đời ở những miền quê nghèo khó, có một tầm nhìn rộng hơn và từ đó hình thành một tâm hồn biết nghĩ cho người khác nhiều hơn.”

Follow
4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections