Doraemon và Nobita

Tui thích Doraemon lắm, lắm lắm lắm! Thích nhiều đến độ nhiều khi nằm mơ thấy mình là Nobita. Nhân dịp xem lại Stand by Me Doraemon mà tui viết cái này. Nằm ở Animal World chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Vì Doraemon là mèo mà. :")

Nobita, hoặc là hình mẫu tối thượng của sự kém cỏi, hoặc đơn giản là một thằng nhóc rất rất bình thường mà đa số đều nhìn thấy chính mình trong nó. Mà nói đến đây, chắc nói nó là cả hai cũng được rồi. Có mấy ai ngoài kia chưa một lần thấy mình kém cỏi?

Đây cũng là chỗ mà chuyện bắt đầu trở nên rối rắm. Kém cỏi không có nghĩa là không có tí tài năng gì. Nobita có tài năng chứ. Ngủ ngày, chơi dây, bắn súng. Vấn đề là những tài năng này kể ra chắc sẽ làm cả những diễn giả truyền cảm hứng chém gió ác liệt nhất phải bí lù. Thừa nhận đại đi vậy, tài năng có hay không có, không gắn vào đâu được ở đời, không được người đời công nhận là vứt đi cả.

Nhưng Nobita có thể mặc kệ được chuyện này, vì nó có một thứ: may mắn.

May mắn là Nobita có một anh bạn là Doraemon. Một anh mèo máy hay gặp sự cố, vừa ra lò đã bị chuột cắn sứt tai phải bỏ luôn, lần nào rủ chơi oẳn tù tì cũng gật và chuyên dùng đồ mua trả góp ở đủ các thế kỉ...

Một anh bạn mà nếu so với Dorami, giống như Nobita mà so với Suneo, Jaian hay Dekisugi, cũng phế không kém.

Và may mắn không kém.Hai thằng đúng là may mắn, vì trên đời đã gặp được cái loại nó hợp với thể loại của mình, từ đầu đến cuối. Điều mà càng lúc càng tỏ ra hư cấu như bản thân cả bộ truyện vậy. :))

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections