Kỷ niệm hồi còn trẻ trâu

Nói về kỉ niệm, có lẽ với tôi đó là cái thời học trò đã qua… Kỷ niệm của tôi không phải là thời điểm cấp 3 như bao người mà nó nằm gọn trong những năm tháng cấp 2 đầy bốc đồng trong suy nghĩ. Vì sao không phải là cấp 3 nhỉ? Vì đơn giản cấp 3 đối với tôi chỉ có 1 chữ mà thôi “học”, à tất nhiên là không tính đến mối tình thời học sinh ấy nhé. Nếu ai đó hỏi tôi đã tiếc điều gì? Không ngần ngại tôi có thể trả lời đó là khoảng thời gian cấp 3. Tôi đã không thật sự có được những trải nghiệm mà đáng ra tôi phải có. Nói cách khác tôi đã lãng phí nó. Và giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của cái thời cấp 2 với những tình cảm chân thành nhất và những việc điên rồ nhất mà tôi đã từng làm Vào cấp 2 với nỗi buồn! Bước vào cấp 2 chính là thời gian đen tối nhất đối với tôi. Khi tôi là một học sinh trường điểm quốc gia (tiểu học) với đủ giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp tỉnh, nhưng cũng chỉ vì năm đó ba tôi mua cho tôi chiếc máy vi tính. Thế là một đứa ham chơi như tôi, làm sao mà cưỡng lại được thứ đồ chơi hấp dẫn nhất thời bấy giờ. Tôi quăng sách vở qua 1 bên và lao vào chơi. Kỳ thi đến, tôi không đủ điểm để vào trường chuyên (hồi xưa ở tỉnh tôi, người ta có trường chuyên cho cấp 2) và thậm chí là không đủ điểm để vào trường hệ A. Mọi thứ đổ sập trước mắt tôi! Tôi khóc và có lẽ đó cũng là lần tôi khóc duy nhất cho đến bây giờ (khóc như một đứa trẻ ấy). Gạt đi nước mắt, tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2 – một ngôi trường hệ B. Trong mắt tôi, các bạn ở ngôi trường rất “giang hồ”. Vì mỗi ngày, tôi đều chứng kiến những vụ đánh nhau giữa học sinh trong trường. Tôi phải tập làm quen với nó! Với tố chất sẵn có, tôi leo lên vị trí xuất sắc học tập nhưng 2 năm đã trôi qua, và tôi vẫn ưu tiên việc học tập hang đầu. Tôi cũng có những người bạn, nhưng tất cả chỉ là xã giao. Tuy nhiên, một lần tôi đến thăm gia đình một bạn vì lúc đó tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ việc học của bạn ấy (Tôi là lớp phó học tập). TÔi chẳng thích tẹo nào nhưng thôi vẫn cứ đi. Và quả thật, lần viếng thăm ấy khiến tôi thây đổi cách nghĩ, cách sống. Tôi bước vào căn nhà cấp 4 với sự chào đón từ ba mẹ của bạn. Tôi chỉ đến thăm theo nghĩa vụ thôi nhưng lại được chào đón như thế. Và đó cũng là lần đầu tôi được gặp 1 gia đình chất phác đến thế. Ba mẹ bạn là những người làm việc tay chân, và đây là lần đầu tiên tôi gặp những con người như thế. Nhìn vào điều kiện sống của gia đình, tôi mới thấm thía những gì mình đang có…. Bạn là một học sinh trung bình, nhưng tôi thấy được niềm ham thích học hỏi từ bạn. Bạn rất cố gắng nhưng không có được điều kiện như những bạn khác. Bạn cố gắng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu? Thế là tôi bắt đầu công việc của một mentor đích thực. Tôi chuẩn bị tất cả các tài liệu và hồi hộp bước chân vào công việc của một người hướng dẫn. Sau một thời gian, bạn đã tiến bộ không ngừng. Giờ bạn đã hiểu làm sao để giải một bài toán, bạn học khá hơn và tự tin hơn. Còn tôi, điều mà tôi cảm thấy thú vị nhất đó là nhờ bạn mà tôi nhận ra được đam mê của mình. Tôi tìm thấy được niềm vui khi truyền cảm hứng cho người khác. Cuối năm học, bạn lần đầu tiên được nhận phần thưởng học sinh giỏi. Tôi thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt bạn. Tôi và bạn, hai người sau đó đạp xe dưới trời mưa về nhà. Cái cảm giác cùng nhau đạp xe dưới trời mưa nặng hạt ấy đem lại cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc: Sự tự do, niềm vui và tôi hiểu được rằng giá trị cuộc sống không chỉ nằm ở những gì mình đạt được mà còn ở những gì chúng ta cho đi. Và đó cũng là phương châm mà tôi sống đến ngày hôm nay.

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections