Anh vào làm bảo vệ ở cơ quan tôi được một tháng thì tôi bắt đầu để ý anh. Anh khá cao to, và nam tính. Thế là tôi chạy theo tiếng gọi con tim để đến với anh.
Lúc đầu tôi cũng ngại lắm. Tôi xinh đẹp, có gia đình và làm công chức. Tôi chỉ nghĩ lúc đó nghe theo con tim mình. Giờ nhìn lại mọi thứ, anh chẳng bằng một góc chồng trước của tôi. Chồng, người tôi đã cưới có công việc làm ổn định tại một chi nhánh ngân hàng lớn. Chúng tôi cũng đã yêu nhau vội vã và nhờ vào gia thế của anh để tôi có việc làm khi cha chồng bắt cưới thì mới xin việc cho tôi.
Tôi yêu anh chẳng có gì, tôi chấp nhận bỏ chồng ở cùng anh trong căn phòng trọ. 6 tháng sau tôi có thai và quyết định bỏ vì nghĩ rằng chúng tôi chưa có gì. Tôi bỏ đứa con mà lòng tràn đầy hi vọng vào tình yêu rồi đây tôi sẽ có con, có chồng và nhà. Thấy thế anh bàn với tôi hãy về với gia đình, anh sẽ về quê học nghề và ổn định rồi cưới tôi.
Thế nhưng sự thật đâu thể tin được, nữa năm sau anh ta nói với tôi rằng em hãy quên anh đi anh không xứng đáng với em, anh ta viện ra lý do cha mẹ không đồng ý, và anh đã đến với cô gái khác xứng với anh vài tháng trước dù hàng tuần vẫn lên quấn quýt với tôi.
Tôi như vỡ òa trong nỗi niềm của ngu dại, giờ đây thật bật công khi ai đó nói rằng cứ cho đi sẽ nhận lại. Tôi bị anh ta bỏ phũ phàng trong khi nghe tin từ bệnh viên vì tôi đã bỏ thai và uống quá nhiêu thuốc tránh thai nên không thể có con được nữa.
Bạn bè, gia đình giờ đây xa lánh tôi và thậm chí nhìn tôi khinh bỉ. Ai nói tình yêu cho đi sẽ nhận lại được chứ.