Đời này ta còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Người ta có câu :Thời gian có thể "mua" tiền bạc, nhưng Tiền bạc chỉ mua được đồng hồ thôi, chứ không mua được Thời gian".. giới hạn "Thời gian- là vô hình, con người là hữu hình, tiền bạc, vật chất chỉ là phù du"Tiền hết lại làm ra được, thời gian đã qua đi thì không lấy lại được.. không quay thời gian ngược lại được, đó là cái lý sống ở đời!! ..Con cái cũng vậy.. cứ vô tư mặc thời gian đang dần lấy đi nét thanh xuân của bố mẹ.. cứ ham vui bạn bè, cứ chật vật lo cho đời sống cơm áo gạo tiền.. quên mất ở nhà bố mẹ đang dần già đi.. từng giây từng phút..Con cái- khi đang ở trong gia đình, chẳng quan tâm bố mẹ như thế nào, nhưng khi đi xa mới thấu, mới thấm được chữ "Không đâu hơn gia đình".

Lúc chưa lấy chồng, lấy vợ, phải làm sao lo cho bố mẹ.. bởi lẽ lập gia đình rồi, ta phải lo chuyện của gia đình nhỏ nữa, thời gian đâu nhiều mà chăm sóc trọn vẹn cho cha mẹ? Có thế mới biết người với người quý nhau như thế nào..Tiền cũng quý lắm, nhưng đó là vật chất thôi, con người sống với nhau phải vì cái tình và cái nghĩa.. nó là trên hết.Ngày con bỏ ngang Cao Đằng SPTW Nha Trang để đi Hội An học, bố mẹ nói tùy con, quyết định là ở con.. con đã nói con sẽ cố gắng kiếm việc làm tốt, tự đi lên bằng chính năng lực của mìnhCó người nói tới nói lui là con học trường ĐH tư thục chả ra gì, học xong còn lâu mới có việc.. Bố mẹ chẳng đếm xỉa đến những lời nói đó.. chỉ khuyên con ráng học cho tốt, kiếm việc làm ổn định là được.. vì đó là quyết định của con..

Con nhớ ngày bố đưa con đi Hội An, trời mưa tầm tã từ Vĩnh Điện, bố con vội vã bắt xe ôm xuống Phố Hội ( khoảng 10km gì đây) bác xe ôm thấy tội quá, bảo 2 bố con đưa bác 50 nghìn thôi, trời mưa 2 bố con ướt như chuột lột, Bố tay xách va li, con với đôi dép tông sờn lấm lét nhìn Ngôi trường mới..Ở một nơi không hề quen biết ai cả.. bố nói đừng buồn,đừng có khóc nghe chưa bẹp (ở quê tôi, đứa con gái nào cũng bị gọi là bẹp ) :) ? Con sẽ tốt thôi mà, đừng có khóc nhè khi mà nhớ nhà đó nghe chưa?. Con thương bố lắm, thương bàn tay chai sạn đưa con những đồng tiền tích góp được để co nhập học..Con đã hứa, con sẽ ráng kiếm tiền cho bố mẹ đi chơi, du lịch , không phải vất vả nữa..Mỗi lần nộp học phí là mỗi lần con loay hoay với cái điện thoại cùi bắp, cái điện thoại mà anh con chắt chiu để mua cho em khi đi học. Anh bảo mày lo học đi nha nhóc, đừng có đua đòi mà tội bố mẹ..

Con điện thoại về nhà, con cũng biết nhà mình chẳng khá giả gì.. Mẹ bảo đừng có lo, mai bố ra vay tiền rồi gửi cho nhé, lo học tốt nha con..Em cũng học Cao đẳng, nỗi lo chồng chất nỗi lo.. con còn thấy tôi may mắn hơn em, vì nó học gần nhà, nên tiền bố gửi chẳng có bao nhiêu ..Mỗi lần đi làm thêm về, hễ nhận lương là con lại lén gửi cho em 1 ít, dù chẳng bao nhiêu nhưng cũng đỡ cho bố mẹ và em có 1 khoản nhỏ chi tiêu riêng..Cũng thời gian này 2 năm trước Con bị đau ruột thừa, mẹ xuống thăm con, trời tháng 5 nóng gắt... để chăm con bệnh, không phải đi chơi.. con thương mẹ.Thời gian đúng là nhanh quá.. mới đó đến giờ đã 7 năm từ ngày con nhập học Hội An rồi!! Con sợ bố mẹ già lắm, dù biết ai cũng sẽ gìa đi nhưng con vẫn sợ... sợ điều gì đó

Con biết đến một ngày nào đó, con cũng phải lấy chồng.. nhưng con muốn làm nhiều điều cho bố mẹ trước khi theo người ta, Nhiều khi con thấy bố mẹ cặm cụi làm việc, cả trưa nắng chang chang.. con nghĩ ước gì con chẳng phải lấy chồng nhỉ .. nhưng mẹ nói ai cũng có 1 thời, sau này ai chăm lo khi con về già.. đừng lo cho bố mẹ.. cảm giác lạ thật.. Ai mà không lo chứ?Chắc con là con gái tuổi ngựa, lại là Cự giải nên họ nói chẳng sai, rất bướng bỉnh nhưng cũng là con người của gia đình.. đôi khi con thấy cũng đúng JAnh con và em con cũng đều lập gia đình, nhưng ai cũng bảo sao con còn chưa có mảnh nào vắt vai.. con mặc kệ, điều con quan tâm là lời hứa đưa bố mẹ đi chơi. thế thôi ..Đến ngày con thông báo với bố mẹ ngày xuống SG chơi, đi Miền Tây, Vũng Tàu.. bố mẹ nói với con "Hay là thôi, đừng đi nữa,chắc tốn tiền lắm con ạ , con không đồng ý, con nói "Cuộc đời chỉ có 1, bố mẹ cũng chỉ có 1, tiền con có thể làm ra.. nhưng thời gian chẳng bao giờ mua được, bố mẹ cứ vui đi" .. con đã quyết định thì chẳng ai thay đổi được!!

Con chợt nhớ 1 đoạn tâm sự mà con đã đọc ở đâu đó :""Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp".... Con không dám nghĩ tiếp..Con rất vui vì biết bố mẹ vui :) Cuộc sống dẫu khó khăn thế nào ta vẫn luôn có gia đình bên cạnh, dù cả thế giới quay lưng với ta, thì gia đình chẳng bao giờ làm thế..... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. ... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. ... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu ... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta Qúy trọng từng phút giây bên gia đình nhé ..

( Sưu Tập)

4.7 Star App Store Review!
Cpl.dev***uke
The Communities are great you rarely see anyone get in to an argument :)
king***ing
Love Love LOVE
Download

Select Collections